Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Nhật ký dài kỳ! Kỳ 4


Hắn ngồi lặng lẽ trong một chiếc bàn nhỏ trong góc của phòng đọc tự do, nơi mà trước đây đã từng gắn bó với hắn biết bao kỷ niệm, nào là hắn ngồi học bài với người yêu đầu tiên của hắn, người ấy nhẹ nhàng, tinh tế, luôn biết ép cho hắn học mà chẳng bao giờ hắn thấy phiền lòng. Hắn đã nghĩ hắn sẽ tốt hơn rất nhiều nếu người đó còn ở bên hắn, nhưng giờ đã muộn rồi!

Hắn lại nghĩ tới người thứ ba, vì người thứ hai chưa từng đặt chân lên đây với hắn và là nhiều nơi khác, hầu hết những địa điểm đó là ở phòng của người đó chứ không ở phòng hắn. Người thứ ba, người đã làm cho hắn xiêu lòng ngày từ cái nhìn đầu tiên ngay chính tại căn phòng này. Hắn nhớ lại những lúc hắn và người đó ngồi cười đùa vui vẻ, chơi cờ caro rồi bình luận về những đứa con gái khác trong phòng đọc.

Hắn nhớ tất cả, tất cả mọi thứ. Hắn ngồi lặng lẽ, trên tai đeo chiếc phone vang lên những giai điệu trẩm bổng của ca khúc tìm lại bầu trời. Hắn yêu ca khúc này rồi-hắn nghĩ. Những ca từ trong ca khúc làm cho hắn thấy yên lòng và được sẻ chia mỗi khi hắn bật to lên.
Trên tay hắn vẫn cầm quyển tiểu thuyết "tình yêu thời thổ tả", cái cuốn tiểu thuyết mà người ta cho rằng hay nhất về tình yêu, nhưng cái hắn đọc và cảm nhận không hoàn toàn như thế. Hắn thấy đôi khi hắn và Phlorentino Arixa đều có chung những cảm giác yêu đương như vậy, và cuộc sống của hắn cũng có những nốt thăng trầm đồng điệu với anh ta, nhưng hắn không đồng ý với anh ta vì cái cách sống của anh ta, tình dục, hắn thấy ghê sợ những gì tình dục làm với con người và tình cảm của hắn, nếu như không có tình dục, chắc hắn đã không để mất đi những thứ đẹp đẽ mà hắn đã có.

Hắn thấy sợ cảm giác con người ta đến với nhau bằng xác thịt, để rồi sau đó lại ra đi chẳng vương vấn gì. Hắn thấy trống trải vì con người hắn không phải như vậy, hắn sống tình cảm mà tình cảm thì lại trái ngược hoàn toàn với tình dục qua đường, hắn ghê sợ cái tình cảm đó, hắn ghê sợ những người đàn bà như vậy! Cái suy nghĩ miên man khiến hắn như chìm thêm vào giấc mộng ảo mà hắn đang cố vẽ, hôm nay hắn mừng vì hắn đã không chết và hắn cũng mừng là hắn cũng không để người hắn yêu thấy cảnh hắn đau đớn thể xác. Hắn vẫn chờ đợi tình yêu thực sự, sự quay trở lại của người hắn yêu, vì hắn biết thay đổi một con người không phải chuyện dễ dàng. Và chính hắn, khi bước vào tình yêu này, hắn đã bỏ đi cái tôi của hắn, nhưng giờ sau khi thấy hắn không thể chịu đựng thêm được thì hắn lấy lại dần những bản chất của hắn ngày xưa. Hắn bây giờ đã là chính hắn, người yêu của hắn cũng vẫn là người đó, hắn sẽ chỉ yêu khi nào người yêu hắn chấp nhận con người hắn hiện tại. Vã hắn sẽ chờ, nếu không phải bây giờ thì sẽ là về sau, sớm muộn rồi cũng đến thôi... hắn cắt đứt dòng suy nghĩ và lại chìm đắm vào những điệu nhạc đang cất lên trong tai hắn, hắn nhẩm theo điệu nhạc...."Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng ai đó sẽ cho lem lại một bầu trời"....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

We’ll never share your email address with a third-party.

Labels

Sample Text

Labels

BÀI MỚI VIẾT

Labels

BÀI MỚI VIẾT