"Trời Đà lạt vào hè thật đẹp, một bầu trời cao và trong xanh cùng với cái nắng chói chang, nhưng cái nắng ấy lại không thể đem tới sự bức bách cho không khí, con người nơi đây. Đà lạt vẫn lạnh, vẫn cái se se đặc trưng đã đi vào lòng người. Cái mùi vị ấy nó đã gắn với biết bao nhiêu cuộc đời, cuộc tình mà không thể phai nhạt được dù cho thời gian có bào mòn đi mọi thứ" - tiếng của phát thanh viên từ chiếc Laptop đã ngừng lại, Phong đứng dậy, uể oải vươn vai chào ngày mới. Hắn ngó đồng hồ, đã 4h chiều. Cả đêm hôm trước hắn ngụp lặn trong cuốn tiểu thuyết hắn sắp hoàn thành, cuốn tiểu thuyết mà hắn đã mất hơn bốn tháng để ươm mầm và hì hục cày sới những cấu trúc ngữ pháp, những mẩu chuyện vụn vặt hắn gặp hằng ngày. Với tay lấy bao thuốc lá, hắn châm một điếu và bước tới cửa sổ. Ngoài trời cái nắng về chiều đã dịu, hắn lim dim mắt dể tận hưởng điếu thuốc đang đỏ rực trên tay và để thưởng thức xem cái mùi vị Đà Lạt có giống như những gì mà Blog Radio hắn vừa nghe không. Chợt hắn thấy rùng mình vì một cơn gió lạnh thổi vụt qua, hắn nổi da gà khắp cả người. Lảo đảo hắn ngồi bệt xuống giường, chấn chỉnh lại tinh thần, hắn đứng dậy, tắt lap, nhẩy vào phòng tắm.
Tắm rửa xong xuôi, hắn mặc nhanh quần áo và vớ vội cái ví và nhẩy lên con 67 củ chuối của hắn để phóng ra tiệm cơm chay gần đó để tống vào bụng tất cả mọi thứ có thể làm cho cơn đói đã 3 ngày của hắn dịu lại. Đang phóng xe qua công viên Hòa Bình, chợt một cảm giác xâm chiếm hắn khi thấy mọi người từng đôi từng đôi đi dạo trên bờ cỏ xanh rờn, hắn chợt nhớ, "ố! hắn cũng có một người để yêu mà', đã hơn 2 tuần rồi từ khi vùi đầu vào viết tiểu thuyết, hắn quên hết tất cả, quên cả Yến, người yêu của hắn nữa. Hắn nhớ mang máng có đôi lần Yến đến và chăm sóc hắn nhưng hình như đã 3 ngày rồi Yến không tới, vậy là hắn quyết định tối nay hắn phải làm một điều gì đó thật khác biệt. Nhưng cái điều khác biệt ấy lại mang lại cho hắn những thứ mà hắn sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian mới định hình và cân bằng lại được.
Tối hôm ấy Phong tới phòng cô người yêu dễ thương của mình mà không báo trước, mong tạo một sự bất ngờ đáng yêu cho người yêu của hắn. Tới phòng, hắn xịt nước hoa khắp cả, hắn còn chạy cả ra chợ hoa gần đó mua rất nhiều hoa về cắm khắp phòng, hắn còn tự tay tạo một bữa ăn thật ngon cho người yêu của hắn nữa. Quả này thì người yêu của hắn sẽ phải nhẩy bổ vào mà ôm, mà hôn hắn trong hạnh phúc - hắn vừa nghĩ vừa cười te tởn. Xong xuôi, hắn phốc lên giường mở nhạc và nghe rồi hắn thiếp đi lúc nào không biết...
12h22 Có tiếng bước chân, hắn bật dậy, tiếng bước chân quen quá, chắc chắn là người yêu hắn đi làm về rồi. Hắn vội vàng tu sửa vẻ đẹp zai rồi ra đứng sau cửa. Chợt bên ngoài có tiếng nói chuyện, hắn nghe trọn vẹn và rất rõ.
- Hôm nay đi chơi vui em ha
- Mệt chết đi được ý ( @@)
-Em hát hay, lại nhẩy đẹp nữa, bạn anh khen suốt đấy
-Hi hi thế anh có vui không? (@@)
-He He anh vui lắm, nhưng về ngủ phòng em thế này có sao không? ( nghe đến đoạn này tất cả những thứ trong bụng Phong như lộn hết cả lên, quặn lại)
-Hi hi sao gì mà sao, em thích mà (@@ )
Thôi xong con ong, thế là hắn đã rõ mọi chuyện, hắn cố gắng trấn tĩnh, mở cửa và với một vẻ măt rất tỉnh bơ như con 3 cơ
-Sao em về muộn thế? hắn bước ra và hỏi trong sự bàng hoàng có phần sợ sệt của cặp đôi khốn nạn.
-Anh, anh sao lại ở đây? Người yêu hắn hoảng sợ hỏi trong hơi thở hổn hển.
- À anh đi làm về qua, định xem em thế nào? À cậu nào đây? Bạn trai hả? Đẹp zai thế? Tớ là anh trai của Yến. Hắn vừa hỏi, vừa đưa tay ra bắt tay thằng đốn mạt đang đứng sững mặt ngu như con bò ở đó.
-Dạ vâng! ( Vâng vâng cái lồi, may mà bố mày không cho 2 đứa chúng mày mỗi đứa 1 nhát dao chứ ở đó mà vâng)
-Ừ, thế thôi, anh qua thăm thôi, em vẫn ổn là anh yên tâm rồi, anh về đây, không bố lại đi tìm.
-Ơ! người yêu hắn cứ ơ rồi ớ chẳng còn nói được câu nào nữa, hắn lặng lẽ vào phòng dọn hết quần áo, đồ đạc của hắn rồi bước ra cồng, đóng cổng xong hắn ngoái lại:
-Chúc 2 đứa một đêm vui vẻ nhé, À yến này, bố có nhắn với em là thằng Phong hôm qua nó sang nhà xin lỗi cái vụ em sẩy thai rồi đấy, liệu mà về nói với bố.
Nói xong hắn nhẩy lên xe, đi thẳng vào nhà nghỉ. Đêm hôm đó, Hắn gọi tới 5 em gái gọi tới phục vụ hắn, người yêu của hắn còn đang phê với thằng kia trên cái giường mà hắn và Yến đã hạnh phúc, thì tại sao hắn lại không được quyền cho mình đưa nước mắt vào trong lòng và quên đi một cuộc tình khốn nạn???
- Hôm nay đi chơi vui em ha
- Mệt chết đi được ý ( @@)
-Em hát hay, lại nhẩy đẹp nữa, bạn anh khen suốt đấy
-Hi hi thế anh có vui không? (@@)
-He He anh vui lắm, nhưng về ngủ phòng em thế này có sao không? ( nghe đến đoạn này tất cả những thứ trong bụng Phong như lộn hết cả lên, quặn lại)
-Hi hi sao gì mà sao, em thích mà (@@ )
Thôi xong con ong, thế là hắn đã rõ mọi chuyện, hắn cố gắng trấn tĩnh, mở cửa và với một vẻ măt rất tỉnh bơ như con 3 cơ
-Sao em về muộn thế? hắn bước ra và hỏi trong sự bàng hoàng có phần sợ sệt của cặp đôi khốn nạn.
-Anh, anh sao lại ở đây? Người yêu hắn hoảng sợ hỏi trong hơi thở hổn hển.
- À anh đi làm về qua, định xem em thế nào? À cậu nào đây? Bạn trai hả? Đẹp zai thế? Tớ là anh trai của Yến. Hắn vừa hỏi, vừa đưa tay ra bắt tay thằng đốn mạt đang đứng sững mặt ngu như con bò ở đó.
-Dạ vâng! ( Vâng vâng cái lồi, may mà bố mày không cho 2 đứa chúng mày mỗi đứa 1 nhát dao chứ ở đó mà vâng)
-Ừ, thế thôi, anh qua thăm thôi, em vẫn ổn là anh yên tâm rồi, anh về đây, không bố lại đi tìm.
-Ơ! người yêu hắn cứ ơ rồi ớ chẳng còn nói được câu nào nữa, hắn lặng lẽ vào phòng dọn hết quần áo, đồ đạc của hắn rồi bước ra cồng, đóng cổng xong hắn ngoái lại:
-Chúc 2 đứa một đêm vui vẻ nhé, À yến này, bố có nhắn với em là thằng Phong hôm qua nó sang nhà xin lỗi cái vụ em sẩy thai rồi đấy, liệu mà về nói với bố.
Nói xong hắn nhẩy lên xe, đi thẳng vào nhà nghỉ. Đêm hôm đó, Hắn gọi tới 5 em gái gọi tới phục vụ hắn, người yêu của hắn còn đang phê với thằng kia trên cái giường mà hắn và Yến đã hạnh phúc, thì tại sao hắn lại không được quyền cho mình đưa nước mắt vào trong lòng và quên đi một cuộc tình khốn nạn???
..Sáng sớm hôm sau, Phong nhận được tin nhắn từ Yến với nội dung sau: "Anh tới quán Phone đi, chúng mình nói chuyện". Trong đầu Phong đang vô cùng lộn xộn với những xúc cảm cay nghiệt và hân hoan, cay nghiệt vì sự thật quá đắng, quá chát, hân hoan vì hắn thấy ở đâu đó trong hắn vẫn còn một thứ gọi là sự bao dung nếu Yến biết điểm dừng.
7h25, hắn đã có mặt trước cửa quán cafe Phone, dù trong kia có xảy ra chuyện gì, dù hắn phải xa Yến hay không, thì hắn vẫn sẽ phải bước vào, đối diện với tất cả chuyện đó một cách bình tĩnh nhất - hắn tự nhủ rồi đẩy cửa bước tới cầu thang và leo lên tầng thượng. Một không gian ấm cúng theo tiếng nhạc du dương cùng với cái se lạnh đêm Đà Lạt tạo cho hắn một cảm giác yên bình tới lạ thường khi chuyện hắn đang phải đối mặt nó làm tâm can hắn rối bời cả ngày hôm trước.
Yến đang ngồi lặng lẽ ở chiếc bàn phía ngoài ban công, khuôn mặt khá tươi tỉnh làm Phong bối rối, chẳng lẽ sau chuyện tầy trời đó, cô ấy còn đủ sức mạnh để cười được sao? - Hắn vừa nghĩ vừa bước tới bàn mà Yến đang ngồi.
- Anh tới rồi à?
- Ừ - Hắn trả lời cộc lốc, câu chữ buông thõng ra như hắn chả thèm níu giữ một chút hơi trong cổ nữa vậy.
- Anh uống gì? - Yến vẫn giữ khuôn mặt tươi tình hỏi
- Cho anh cốc chanh muối - Hắn nói mà nghẹn lại trong cổ, Chanh và muối, chua và mặn, liệu Yến có biết hắn đang phải trải qua hai cái mùi vị đó trong chính sự ngọt ngào mà Yến đã trao tặng cho hắn khi cả hai vừa mới yêu.
- Hôm nay em mời anh tới vì em có chuyện muốn nói
- Ừ, em nói đi, anh đang nghe
- Hôm nay em muốn anh gặp một người.
- Là cậu ta phải không? (Phong nói như hắn đã biết tỏng ý đồ của Yến)
- Anh cứ chờ đi rồi biết, chắc cũng sắp tới rồi.
Nói tới đây, Phong chợt nhìn thấy từ nãy tới giờ Yến chăm chú nhìn hắn với ánh mắt rất tinh nghịch, Yến đang muốn bày trò gì đây? Dìm hắn xuống thêm một vài tấc nữa trong nỗi đau hay là đưa tay kéo hắn lên rồi lại dìm hắn xuống? Hắn bâng khuông ngồi nhìn ra phía cầu thang, chợt thấy bóng một người bước lên.
- Tới rồi à Vy? Chị ngồi đây nè! - Vừa gọi yến vừa giơ tay vẫy vẫy người vừa bước lên cầu thang.
Trời ơi! - Đầu óc Phong choáng váng, hắn ngạc nhiên tới cực độ vì người đang bước tới chỗ hắn là một người.... giống y hệt người đang ngồi trước mặt hắn. Chẳng có lẽ, hắn cố lắp ghép những sự kiện và chi tiết từ hôm qua tới giờ này thành một cốt chuyện có logic nhất nhưng hắn vẫn không thể tìm ra được. Khuôn mặt vui vẻ của Yến, Cuộc gặp định mệnh tối hôm trước, người con gái giống hệt Yến nữa, những chuyện này là sao? Đầu óc hắn quay cuồng, mắt hắn hoa đi trong sự hoài nghi và những giả thuyết chính hắn còn chẳng dám khẳng định nữa....
7h25, hắn đã có mặt trước cửa quán cafe Phone, dù trong kia có xảy ra chuyện gì, dù hắn phải xa Yến hay không, thì hắn vẫn sẽ phải bước vào, đối diện với tất cả chuyện đó một cách bình tĩnh nhất - hắn tự nhủ rồi đẩy cửa bước tới cầu thang và leo lên tầng thượng. Một không gian ấm cúng theo tiếng nhạc du dương cùng với cái se lạnh đêm Đà Lạt tạo cho hắn một cảm giác yên bình tới lạ thường khi chuyện hắn đang phải đối mặt nó làm tâm can hắn rối bời cả ngày hôm trước.
Yến đang ngồi lặng lẽ ở chiếc bàn phía ngoài ban công, khuôn mặt khá tươi tỉnh làm Phong bối rối, chẳng lẽ sau chuyện tầy trời đó, cô ấy còn đủ sức mạnh để cười được sao? - Hắn vừa nghĩ vừa bước tới bàn mà Yến đang ngồi.
- Anh tới rồi à?
- Ừ - Hắn trả lời cộc lốc, câu chữ buông thõng ra như hắn chả thèm níu giữ một chút hơi trong cổ nữa vậy.
- Anh uống gì? - Yến vẫn giữ khuôn mặt tươi tình hỏi
- Cho anh cốc chanh muối - Hắn nói mà nghẹn lại trong cổ, Chanh và muối, chua và mặn, liệu Yến có biết hắn đang phải trải qua hai cái mùi vị đó trong chính sự ngọt ngào mà Yến đã trao tặng cho hắn khi cả hai vừa mới yêu.
- Hôm nay em mời anh tới vì em có chuyện muốn nói
- Ừ, em nói đi, anh đang nghe
- Hôm nay em muốn anh gặp một người.
- Là cậu ta phải không? (Phong nói như hắn đã biết tỏng ý đồ của Yến)
- Anh cứ chờ đi rồi biết, chắc cũng sắp tới rồi.
Nói tới đây, Phong chợt nhìn thấy từ nãy tới giờ Yến chăm chú nhìn hắn với ánh mắt rất tinh nghịch, Yến đang muốn bày trò gì đây? Dìm hắn xuống thêm một vài tấc nữa trong nỗi đau hay là đưa tay kéo hắn lên rồi lại dìm hắn xuống? Hắn bâng khuông ngồi nhìn ra phía cầu thang, chợt thấy bóng một người bước lên.
- Tới rồi à Vy? Chị ngồi đây nè! - Vừa gọi yến vừa giơ tay vẫy vẫy người vừa bước lên cầu thang.
Trời ơi! - Đầu óc Phong choáng váng, hắn ngạc nhiên tới cực độ vì người đang bước tới chỗ hắn là một người.... giống y hệt người đang ngồi trước mặt hắn. Chẳng có lẽ, hắn cố lắp ghép những sự kiện và chi tiết từ hôm qua tới giờ này thành một cốt chuyện có logic nhất nhưng hắn vẫn không thể tìm ra được. Khuôn mặt vui vẻ của Yến, Cuộc gặp định mệnh tối hôm trước, người con gái giống hệt Yến nữa, những chuyện này là sao? Đầu óc hắn quay cuồng, mắt hắn hoa đi trong sự hoài nghi và những giả thuyết chính hắn còn chẳng dám khẳng định nữa....
Đây thực sự là điều bất ngờ lớn nhất với hắn từ trước tới nay. trước khi tán Yến, Phong biết nhà Yến chỉ có mình Yến và anh trai, không hề có cô em hay chị nào nào nữa, nhưng thực tình, sự xuất hiện của cô gái tên Vy đã làm mọi chuyện vốn đã rối nay còn càng lâm vào mớ bòng bong không có lỗi thoát.
- Em chào anh! - Vy cất tiếng chào Phong, tiếng của Vy đã giúp phong quay trở lại với thực tại.
- Ừ, chào em, em là? - Hắn ngập ngừng hỏi.
- Dạ em.....
- Đây là Lâm Vy, em gái sinh đôi của em. - Yến nhanh nhảu chen ngang câu nói của Vy.
- Em có em gái sinh đôi từ bao giờ vậy? Sao anh không biết? - Phong hỏi đầy nghi ngờ. Hắn quyết tìm ra nguồn gốc thực sự của cô em gái xuất - hiện -rất - đúng -lúc này.
- Vy được ba mẹ em gửi qua canada từ nhỏ, em ấy mới về nước được một tuần. - Yến đáp
- Vậy người tối qua anh gặp là? - Phong hỏi dò
- Vâng, người tối qua anh gặp là Vy, em ấy có kể cho em nghe, em cũng chưa tiện giới thiệu về Vy cho anh nữa.
- Ừ, không sao, mà sao em có phong cách ăn mặc giống hệt Yến làm anh cứ tưởng...
-Thì chị em sinh đôi mà - Yến tinh nghịch trả lời Phong như muốn xóa hết những nghi ngờ hắn đang có.
"Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ phần nào nhưng trong đầu Phong vẫn còn chứa vô vàn điều nghi ngờ nữa, ví dụ như tại sao cách ăn mặc của hai người lại giống nhau đến thế? giống từng chiếc cúc áo, chiếc quần, rồi tới tiếng bước chân, ánh mắt, thói quen hay nói ngọng?.. Thôi tạm gác lại mọi nghi ngờ" - phong tự nhủ. Hắn ngồi tán gẫu cùng Vy và Yến thêm một lúc nữa thì Vy xin phép về trước còn Phong đưa Yến về sau.
Lúc chia tay ở cổng nhà Yến, Phong hoàn toàn chẳng thể có một tí xúc cảm nào để âu yếm Yến như mọi lần, và dường như Yến cũng không còn ham muốn được ôm vai, bá cổ hắn để chúc ngủ ngon như trước đây nữa. Có một rào cản vô hình đang kéo hai người dần xa nhau mà Phong không thể giải thích được.
Hai ngày sau, Phong nhận được tin từ nhà, mẹ hắn bị ốm nặng, hắn phải tức tốc về quê ngay để thăm nom mẹ. Hắn không quên tạt qua để hỏi ý kiến, xin phép gia đình Yến đưa Yến cùng về quê thăm mẹ. Nhưng khi hắn tới nơi thì gia đình Yến nói cho hắn biết là Yến có việc phải xuống Sài Gòn từ hôm trước, xuống nhà người quen chơi. Phong nghĩ thầm "Đi như vậy mà cũng không có một SMS hay là một cuộc gọi, em đang chơi trò gì đây hả Yến?". Sau khi chào hỏi gia đình Yến, Phong phóng xe thẳng một mạch hơn 200km để về nhà. Suốt dọc đường, điều hắn nghĩ duy nhất là mẹ hắn, hắn lo cho sức khỏe của mẹ, và cũng lâu rồi hắn không về thăm nhà, đợt gần đây nhất là hơn nửa năm trước, lúc hắn đưa Yến về ra mắt gia đình. Hôm ấy trong nhà ai cũng vui vì bạn gái Phong đưa về là một cô gái xinh xắn, dễ thương và rất mực lễ phép. Đặc biệt là nấu ăn rất ngon. Lần ấy hắn vui cứ như mở cờ trong bụng vậy. Vậy mà giờ đây, tất cả mọi chuyện đang giống như một con tàu không còn có thể yên ả đi trên đường ray nữa, mà nó đang chịu vô vàn những cơn gió lốc thốc mạnh vào hai bên sườn tàu, làm con tàu chao đảo, tròng trành như sắp trật khỏi đường ray.
1 Tuần ở nhà chăm sóc mẹ trôi qua nhanh chóng, mẹ hắn đã ra viện. Vậy là hắn lại xin phép gia đình để quay trở lại Đà Lạt. Thế là hắn lại rong ruổi trên con đường vắng vẻ để về với không gian của riêng hắn.
Tối hôm đó, sau khi về tới phòng là hắn đi nhậu cùng 2 thằng bạn thân của hắn tới tận khuya mới về. Hắn uống khá nhiều khiến hắn say lảo đảo. Hắn thấy khó thở và tim đập rất nhanh, mắt hắn thì đã nhòe đi khá nhiều. Nhưng hắn vẫn cố gắng để mở laptop kiểm tra email của nhà xuất bản về bản thảo mà hắn đã gửi cách đây chưa lâu. Hắn mở inbox, chợt thấy có một email từ một địa chỉ lạ với tiêu đề:" Gửi anh Phong". Hắn ghé sát vào màn hình để đọc địa chỉ người gửi, "lathilamvy@gmail.com". Vậy là có thể email này được gửi từ Vy, cô em gái sinh đôi của Yến. Hắn nhấp vào bức thư và chờ đợi, không biết là cô em gái này muốn gửi thông điệp gì cho anh rể đây - Hắn ngoác miệng tự nói với mình như đúng rồi. Email khá dài:
" Dear anh Phong
Em rất xin lỗi vì làm phiền anh như thế này, nhưng em mong anh thông cảm, vì những điều em sắp nói ra đây là những điều em đã dằn vặt rất nhiều, và dù cho có dũng cảm tới đâu em cũng khó có thể đứng trước mặt anh mà nói ra bằng lời được anh ạ.
Thực ra, em mới về nước được hơn 1 tuần thôi anh ạ, tức là vào đúng ngày anh gặp em ở quán cà phê đó ạ, cũng đồng nghĩa là cả em và chị Yến đã lừa dối anh.... Vâng, người mà tối trước đó anh gặp chính là chị Yến, chứ không phải là em. Em rất xin lỗi và mong anh tha thứ cho em, em thực lòng không hề muốn gieo cho anh một nỗi buồn hay thất vọng nào cả, em được biết anh rất tốt với chị Yến và Gia đình em, trái tim em mách bảo rằng anh cần phải biết được sự thật, càng lừa dối anh, thì mọi chuyện sẽ càng xấu hơn, em thực lòng xin lỗi."
Hự!!! Phong như bị một nhát dao đâm trúng làm hắn quỵ xuống, nhát dao này không phải từ Vy, mà là từ Yến, nhát dao đâm quá chuẩn, đâm trúng ngay vào vết thương mà nhát dao trước đó Yến đã đâm hắn vẫn còn chưa hết rỉ máu. Mắt hắn nhòe hẳn đi, ngực hắn thắt lại từng cơn...từng cơn. Hơi men rượu và cơn say cùng nỗi đau đã quật hắn gục ngã, nhưng hắn vẫn cố gắng gạt từng dòng nước mắt, chống tay xuống đất để hắn có thể trụ vững đọc nốt cái email định mệnh kia.
" Thực sự anh ạ, em đã vô cùng ân hận và bối rối khi tham gia vào màn kịch lừa dối anh thế này, em nghĩ anh cũng đã đoán được chị Yến đang cố lừa dối anh, em biết giọng em và chị Yến khá khác nhau bởi vì em đã ở nước ngoài nhiều năm.
Nhưng anh ạ, còn một chuyện em không biết có nên nói cho anh không nữa, nhưng dù sao thì anh cũng đã biết rồi nên em cũng sẽ nói cho anh biết luôn, dù gì thì mọi chuyện cũng không còn giữ được lâu nữa. Chị Yến, thực ra chị ấy đã Yêu và quan hệ với một người đàn ông đã có gia đình và cũng hơn 35 tuổi rồi, gia đình em và người đàn ông đó đã biết, đã có những trận cãi vã, đánh ghen ở dưới Sài Gòn, rồi kết cục là chị ấy cùng người đàn ông kia bỏ trốn cùng nhau, chứ không phải là xuống nhà người thân như ba mẹ em nói với anh cách đây một tuần đâu anh ạ. Em thực sự không hiểu chị ấy cố tình lừa dối anh để làm gì nữa, phải chăng là chị ấy vẫn muốn anh là một bến đỗ an toàn sau những cuộc vui chơi của chị ấy? Hay chị ấy chỉ muốn chơi đùa với anh? em thực sự không hiểu được. Nhưng có một điều mà em có thể hiểu, em cũng đã từng yêu, từng bị lừa dối, em hiểu và thực sự rất khâm phục anh bởi lòng vị tha. Sau tất cả, chị gái em không xứng đáng với lòng bao dung của anh, với tình yêu của anh, nếu có thể, em mong anh hãy quên chị gái em đi, đó là cách duy nhất để anh không còn phải chịu những nỗi đau dày vò khi người yêu phản bội mình nữa anh ạ!
Rất mong anh có được hạnh phúc thực sự của mình!
Kính thư!
Lâm Vy"
- "Ha ha ha!" - Phong cười to trong nước mắt - "ngoài cái thằng đêm ấy em đưa về phòng, em lại còn lên giường với cả một thằng đã có gia đình nữa cơ à? Trời ơi!! Phong ơi là Phong mày đã làm gì để phải chịu như thế này đây?" Phong gục xuống, tâm can anh như có hàng ngàn, hàng vạn nhát xao đang xẻ từng miếng... từng miếng, những nhát dao đâm vào sâu trong đáy trái tim rồi lại rút ra để rồi đâm sâu hơn, có nỗi đau nào trong đời sánh được với nỗi đau này không? Anh nằm thờ thoi thóp trong cái đáy của vực thẳm của sự tuyệt vọng và đau khổ, anh lịm dần đi trong khi hai hàng nước mắt vần ào ạt chảy ra từ nơi khóe mắt in hằn những đắng cay, đau khổ của một người bị đạp xuống thâm sâu cùng cốc của sự tuyệt vọng.
.......Trong không gian đầy ảo ảnh và mịt mờ bởi những hình ảnh lộn xộn, Phong nhận ra Yến, cả hai đang ngồi trên chiếc ghế đá cũ kỹ trong Thung lũng tình yêu, đây là khung cảnh buổi đầu tiên Yến làm tim anh say đắm chết mê mệt đây mà. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, đôi gò má ấy, sao mờ và xa quá, anh giơ tay với nhưng không thể níu giữ những thứ ấy lại được nữa, chúng cứ trôi xa dần. Chợt lại có một hình ảnh khác đang rõ dần, đó là lúc cả hai đứa đạp xe đạp đôi thong dong quanh Hồ Xuân Hương, Yến ôm chặt anh từ sau lưng, rồi anh nghe thấy Yến nói, Yến thề nguyền sẽ yêu anh trọn đời, sẽ không quên anh đã cưu mang Yến những ngày khó khăn khi bị gia đình chối bỏ. Rồi Yến vẽ ra cả một tương lai cho cả hai, một tương lai thật đẹp với con cái và một gia đình em ấm. Hình ảnh ấy nhòa đi, thay thế nó lại là một hình ảnh khác cũng của Yến và anh, cái khung cảnh bờ cát, biển đêm, những cơn sóng rì rào, từng làn gió thổi mát rượi, hai đứa nằm dài trên bãi cát, nồng nàn, đắm chìm vào trong vị ngọt và sự say đắm của tình yêu. Bống nhiên, tất cả mọi hình ảnh trôi xa dần... xa dần, Phong ú ớ đưa tay níu giữ mà vẫn không thể nắm lấy dù là một góc của một ảo ảnh nào đó đang rời xa anh. Xung quanh anh đang trùm một màn đêm giầy đặc.... Phong cố giãy giụa, nhưng anh không thể cử động được, nhưng hình như, trong cơn mê, có bàn tay ai đó nắm lấy tay anh thật chặt, một bàn tay ấm áp vô cùng, chính bàn tay ấy đã giúp anh không còn thấy cô đơn trong màn đêm ấy nữa...
Phong thấy mình đã có phần tỉnh táo hơn, anh đã bắt đầu nhận thức được mình đang nằm ở đâu đó, trên ngực, trên đầu anh đang có những thứ gì đó được dán chặt vào người anh, nhưng tất cả mọi thứ chỉ có một màu duy nhất - màu đen. Anh bắt đầu nghe được những tiếng nói chuyện dù chỉ là những âm thanh ú ớ không rõ ràng, anh cảm giác rằng anh đang mở mắt rất to mà vẫn không thể nhìn thấy gì, anh ú ớ trong miệng...
Anh nghe thấy tiếng mẹ anh: " Phong! tỉnh rồi hả con, bố thằng Phong chạy qua kêu bác sĩ tới đây xem tình hình con thế nào đi ông". Anh đã nghe thấy rõ ràng hơn, anh cảm nhận được sự vui mừng từ mọi người có mặt trong phòng, anh nghe thấy tiếng mẹ anh, bố anh, các em của anh và cả tiếng cô chú nữa. Bất chợt anh cảm thấy có một mùi hương rất đỗi quen thuộc, đó là mùi hương trên cơ thể của Yến, mùi hương mà anh không thể nào quên được. "Đúng rồi! Là Yến!".
- Em đó sao? Yến? - Anh thều thào qua ống thở ô xy.
- Vâng! - một tiếng đáp khe khẽ vang lên.
- Mọi người ra ngoài nghỉ ngơi một chút để hai đứa trẻ có chút riêng tư nào! - Anh nghe thấy tiếng bố anh nói với mọi người. Rồi sau đó là tiếng bước chân xa dần, tiếng đóng cửa, và căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng.
- Sao em lại ở đây? -Phong hỏi trong hơi thở đứt quãng.
- Em chăm sóc anh, anh đã hôn mê hơn ba tháng rồi, em rất mừng vì anh đã tỉnh lại, em đã rất lo cho anh.
- Em đã ở bên anh cả 3 tháng qua sao?
- Vâng! - "Yến" nhẹ nhàng đáp!
- Anh tưởng em đã xuống sài gòn cơ mà? sao em lại quay về?
Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng nấc khe khẽ làm đôi bàn tay đang cầm tay anh giật giật lên khe khẽ, "Yến" Đang khóc.
- Em xin lỗi, xin lỗi anh vì tất cả - Tiếng của Yến thì thầm trong tiếng nấc.
- Ừ! Em ở đây là tốt rồi, tình trạng của anh thế nào?
- Bác sĩ nói anh bị đột quỵ vì uống quá nhiều bia và do cơ thể suy nhược trầm trọng.
- Còn mắt anh?
....
- Anh bị mù rồi đúng không? - Phong chua xót
- Vâng! - Yến khóc nấc lên, mọi cảm xúc dường như chẳng còn có thể ngăn lại được nữa, từ nơi khóe mắt Phong, hai hàng nước mắt trào ra. Chẳng ai có thể hiểu được những nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng, những nỗi đau quá lớn về tinh thần và giờ đây là cả thể xác.
...
Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoắt đã được 10 năm từ khi Phong ra viện, Anh đã quen với việc không còn khả năng nhìn, và "Yến" đã trở thành vợ anh, chị luôn ở bên săn sóc anh tận tình, anh vẫn viết tiểu thuyết, đã có những nhà xuất bản hợp tác với anh. Còn vợ anh cũng xin vào dậy ở một trường cấp 3 gần nhà, hai người đã có với nhau 2 đứa con, 1 trai 1 gái rất ngoan ngoãn và hiếu thảo. Cuộc sống gia đình anh vẫn cứ thế trôi đi khi mà tất cả những nỗi đau, sự oán hờn đã được thay thế bằng tình yêu và lòng bao dung của cả hai người. Bằng tình yêu chân thành từ trái tim của cả anh và "Yến".
Năm năm sau, nhờ vợ, anh đã có lại được đôi mắt, chị đã tốn rất nhiều tâm sức để tìm cho chồng một đôi mắt phù hợp, để mong anh có thể nhìn lại được, và cuối cùng mọi cố gắng của chị đã thành công. Nhưng cuộc sống lại rắp tâp gieo một bất hạnh khác đổ lên cái gia đình đang êm ấm ấy.
"Yến" nằm trên giường bệnh, thời gian còn lại của chị chỉ còn được tính bằng giờ, Phong ngồi cạnh chị, đã hơn 1 tuần nay chị không ăn, không uống được, tất cả sự sống của chị kéo dài được là nhờ những liều chất bổ được tiêm qua mạch máu. Nhưng tới hôm nay, cơ thể chị đã không thể tiếp nhận thêm một liều thuốc nào nữa, chị đang hấp hối. Một không khí sầu thảm, thê lương đang diễn ra trong căn phòng ấy. Chị thều thào trong hơi thở hắt ra:
- Em.. em..muốn...nói...chuyện...riêng..với...mình.
Tất cả gia đình không ai bảo ai đều bước ra ngoài dành sự riêng tư cho đôi vợ chồng bất hạnh.
- Mình...lấy..giúp..em..cuốn..sổ..trong...tủ..dưới...ngăn...thuốc. - Chị nói rất kho khăn.
Phong với tay, mở cửa tủ và lấy cuốn sổ đưa cho vợ mình, một cuốn sổ khá cũ trên đó có dòng chữ:"Diary".
- Mình..ơi! - Vừa nói chị vừa với đôi bàn tay gầy guộc của mình tới đôi bàn tay anh.
- Anh đây! - Phong đáp lời chị trong nước mắt, tay anh nắm chặt đôi bàn tay của vợ mình.
- Em..xin..lỗi...vì...đã...giấu...mình, Mọi...thứ...em...đã...viết...lại...trong...cuốn....sổ....này.! ...Bây...giờ...mình...xứng...đáng.. được..biết...tất...cả..rồi!
Phong cầm lấy cuốn sổ từ tay vợ, anh bắt đầu đọc những dòng nhật ký của vợ, chợt anh cảm thấy bàng hoàng biết được sự thật, một sự thật dù cho có thế nào thì anh cũng không thể tưởng tượng ra được. Vợ anh, bao năm nay anh nghĩ đó là Yến đã quay trở lại vì anh, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác... Đó là Vy, Em gái sinh đôi của Yến, Chị đã làm một việc thực sự vĩ đại, chị đã thay chị gái của mình bù đắp lại nỗi đau cho anh, sau bao nhiêu năm, sự thật này làm anh bàng hoàng cực độ, còn Yến thật thì sao? Anh tìm thấy trong cuốn sổ một bức thư, đề người viết là Yến gửi cho Vy. Sau lần bỏ trốn với người đàn ông kia, Yến phát hiện mình bị HIV và mất 1 năm sau đó, nhưng chính sự ân hận muộn màng ấy đã đưa Vy tới với anh, Yến đã viết thư tuyệt mệnh nhờ Vy thay mình chăm sóc, bù đắp lại tất cả cho anh, tới đây, anh thực sự khâm phục Vy, chị đã bỏ đi cả tương lai, tuổi trẻ của mình để thay Yến ở bên anh, nhưng tất cả giờ đã không còn quan trọng nữa, Vy đã ở bên anh trong danh phận của Yến. Dù cho có muộn màng, nhưng anh vẫn muốn nói với chị lời xin lỗi vì tất cả những gì chị đã phải chịu đựng từng ấy năm. Chợt anh bất giác rùng mình, đôi bàn tay của vợ anh, đã nguội lạnh, anh gào lên thảm thiết, tất cả nỗi đau, hờn tủi, yêu thương, khâm phục của anh trào lên theo dòng nước mắt. Vậy là chị đã ra đi, ra đi trong thanh thản khi chị đã làm tròn bổn phận của mình.....
Ngoài bầu trời kia, vẫn một màu đen, và vẫn là cái không khí ấy, cái không khí se se lạnh của Đà Lạt buổi vào thu...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét