Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Nhật ký dài kỳ! Kỳ 3



Thùm... thùm..thùm tiếng đập cửa khiến hắn tỉnh giấc, với cái vẻ mặt ngái ngủ trông như một thằng đao hắn ra mở của và quát đổng lên: "Đù... thằng ******* nào gọi tao đấy? im cho tao ngủ!". Vừa dứt câu chửi, hắn lại nghĩ tại sao hắn lại láo vậy, trước đây hắn đâu có hay cáu với mọi người nhưng tại sao thời gian gần đây hắn lại thay đổi như vậy?. Thây kệ, giờ xử lý cái thằng đập cửa mới lái vấn đề- hắn nghĩ.
Hắn vừa mở cửa thì hắn như bị chết đứng, hắn quê quá, đứng trước hắn không phải ai xa lạ hay một trong hai thằng bạn của hắn, đó là người hắn yêu! Hắn nhìn đồng hồ, 12h20, hắn đã ngủ hơn 13 tiếng, có lẽ giấc ngủ làm cho hắn mị đầu. Người yêu hắn quay mặt bước đi, hắn chạy theo, xin lỗi, hắn biện ra đủ mọi lý do cho giấc ngủ đẫy đà của hắn, nhưng mọi thứ dường như không hề có tác dụng. Hắn đứng lại, hắn nói:"Em, anh xin lỗi! thực tình Anh không cố ý, anh chỉ nghĩ đó là hai thằng bạn của anh, anh hay quen nói chuyện với chúng nó vậy rồi! Đó không thể trở thành lý do em bước ra khỏi phòng anh! Anh chỉ muốn em hiểu vậy!." rồi hắn quay đầu bước trở lại phòng, hắn ngồi xuống, hút thuốc.
5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua. Hắn cứ ngồi lặng như vậy, mọi thứ xung quanh hắn như xoay tròn, mắt hắn mờ đi, hắn cảm thấy có cái gì đó trong im hắn nhói đau, hắn gục xuống, hắn không còn nhìn thấy gì nữa, trong mắt hắn giờ chỉ là một khoảng tối mà không hề có một chút ánh sáng le lói nào, tai hắn ù đi, hắn biết mình bị bệnh nhưng nó đến sớm quá. Có lẽ hắn để người yêu của hắn đi lại tốt, vì không phải nhìn thấy hắn trong tình cảnh này, tuy không nhìn được, nhưng hắn cảm thấy nước mắt hắn đang chảy ra, từng dòng dài, hắn bắt đầu nghĩ về bố mẹ hắn, chị gái hắn, gia đình hắn.... Hắn cảm thấy khó thở, hắn nấc lên, hắn cảm thấy hắn đang giật lên từng cơn.. hắn cố kêu, nhưng không hề có sự phản hồi, hắn khóc, hắn khóc thật to... nhưng rồi hắn không nghe thấy gì nữa, hắn chỉ nghe thấy từ xa xăm, có tiếng gọi... Cò ơi! tiếng gọi ấy quen lắm, đã theo hắn hơn 20 năm rồi! đúng rồi, hắn nghe thấy tiếng cha hắn gọi! hắn cố trả lời nhưng hắn không thể làm gì được nữa, hắn đang bước đi, bước đi giữa một rừng hoa....nơi mà ánh sáng khiến hắn chói mắt,, hắn vẫn nghe tiếng gọi Cò ơi! Thằng cò của bố đâu?...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

We’ll never share your email address with a third-party.

Labels

Sample Text

Labels

BÀI MỚI VIẾT

Labels

BÀI MỚI VIẾT