Vậy là hết một ngày, ngày hôm nay ngắn quá - hắn tự nhủ.
Cả một ngày hắn chỉ quang quẩn ở trong phòng với cái suy nghĩ rằng liệu hắn sẽ như thế nào vào ngày mai. Hắn trở lên bấn loạn. Hắn quyết định viết nhật ký bằng video, cái camera cứ kêu lên rè rè trong khi miệng hắn thì nhẩm theo những câu hát trong bài tìm lại bầu trời. Phải chăng bài hát đó hợp với tâm trạng hắn quá.
Vừa quay dứt đoạn video, hắn sực nhớ là hắn vẫn còn hơn 200 trang của cuốn tiểu thuyết hắn chưa đọc. Vậy là hắn gấp cái lap và nhày lên giường. Ngoài trời gió lạnh thật, lạnh tới mức hắn còn chằng muốn bước ra ngoài mua đồ ăn tối nữa. Hắn thành con lười thật rồi.
Hắn nhớ tới hai thằng bạn thân, thế là hắn quyết tâm mặc thêm cái áo khoác và bước sang phòng hai thằng bạn thân của hắn. Bọn hắn cười đùa vui vẻ vì hôm nay có một cô bé mới chuyển tới nhà trọ của bọn hắn, nhìn cũng khá xinh gái. Vậy là bọn hắn bàn tán rôm rả cả tối.
Hắn lại bước về phòng, tâm trạng hắn chán nản vì tình yêu hắn đang có mong manh quá, hai người hắn và người yêu hắn như hai thái cực của cuộc sống vậy. -Thôi, quên mẹ nó hết đi- hắn tự chửi bản thân hắn - Yêu mà như không yêu, yêu như nghĩa vụ chán như con gián nằm trên cái bánh rán và ca thán về cuộc đời buồn chán của một con gián chỉ biết ăn bánh rán cho hết chán.
Vậy là hắn lên giường, đắp chăn và mở lap xem phim, mắt hắn dần mờ đi trong tiếng cười ấm áp của nhân vật nữ trong bộ phim mà hắn cũng chẳng còn đủ tỉnh táo mà đọc tên nữa. thế là hắn ngủ... ngủ như chưa từng được ngủ.. miệng hắn lại bắt đầu lẩm nhẩm theo bài hát kia... tìm lại bầu trời...
Cả một ngày hắn chỉ quang quẩn ở trong phòng với cái suy nghĩ rằng liệu hắn sẽ như thế nào vào ngày mai. Hắn trở lên bấn loạn. Hắn quyết định viết nhật ký bằng video, cái camera cứ kêu lên rè rè trong khi miệng hắn thì nhẩm theo những câu hát trong bài tìm lại bầu trời. Phải chăng bài hát đó hợp với tâm trạng hắn quá.
Vừa quay dứt đoạn video, hắn sực nhớ là hắn vẫn còn hơn 200 trang của cuốn tiểu thuyết hắn chưa đọc. Vậy là hắn gấp cái lap và nhày lên giường. Ngoài trời gió lạnh thật, lạnh tới mức hắn còn chằng muốn bước ra ngoài mua đồ ăn tối nữa. Hắn thành con lười thật rồi.
Hắn nhớ tới hai thằng bạn thân, thế là hắn quyết tâm mặc thêm cái áo khoác và bước sang phòng hai thằng bạn thân của hắn. Bọn hắn cười đùa vui vẻ vì hôm nay có một cô bé mới chuyển tới nhà trọ của bọn hắn, nhìn cũng khá xinh gái. Vậy là bọn hắn bàn tán rôm rả cả tối.
Hắn lại bước về phòng, tâm trạng hắn chán nản vì tình yêu hắn đang có mong manh quá, hai người hắn và người yêu hắn như hai thái cực của cuộc sống vậy. -Thôi, quên mẹ nó hết đi- hắn tự chửi bản thân hắn - Yêu mà như không yêu, yêu như nghĩa vụ chán như con gián nằm trên cái bánh rán và ca thán về cuộc đời buồn chán của một con gián chỉ biết ăn bánh rán cho hết chán.
Vậy là hắn lên giường, đắp chăn và mở lap xem phim, mắt hắn dần mờ đi trong tiếng cười ấm áp của nhân vật nữ trong bộ phim mà hắn cũng chẳng còn đủ tỉnh táo mà đọc tên nữa. thế là hắn ngủ... ngủ như chưa từng được ngủ.. miệng hắn lại bắt đầu lẩm nhẩm theo bài hát kia... tìm lại bầu trời...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét