Vậy là chuyện gì đến cũng đã đến! Hắn đã chính thức chia tay bồ của hắn. Hắn và bồ hắn không thể hợp nhau vì cách sống của hai người quá khác nhau. Thuộc về hai cực của thế giới. Hắn cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi hắn không còn phải chịu những cảm giác khó chịu nữa. Những cảm giác của nhớ nhung, đau khổ... Tất cả với hắn đã là quá khứ. Hắn đã cảm nhận kết cục này ngay từ đầu nhưng hắn vẫn dấn thân vào. Hắn nuôi hi vọng rằng hắn có thể khiến bồ hắn yêu hắn như hắn yêu. Nhưng hắn không thể. Điều quan trọng là hắn đã dừng lại và để lại sau lưng trước khi quá muộn, trước khi hắn dấn quá sâu. Vậy là hắn dứt ra được. Những ngày này hắn cười nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn vì bên hắn luôn có những thằng bạn tốt và hắn cũng có rất nhiều bạn bè luôn sẵn sàng động viên hắn mỗi khi hắn vấp ngã. Hắn không buồn, vì đam mê của hắn giờ đã thay thế hoàn toàn chỗ trống trong suy nghĩ của hắn. Hắn muốn thử sức với đam mê của hắn. Hắn muốn biết hắn sẽ làm được gì với đam mê của hắn sau khi hắn rời ghế đại học. Vài tuần trước hắn còn nghĩ đến bồ hắn nhiều, nhưng giờ một ngày với hắn dường như không còn có suy nghĩ về bồ hắn nữa. Hắn đã dùng lý trí của hắn một cách đúng đắn. Hắn biết sẽ có người thực sự yêu hắn ở ngoài kia, có người sẵn sàng dành cho hắn tình yêu toàn tâm toàn ý giống như tình yêu của hắn. Hắn sẽ chờ người đó, hoặc hắn sẽ để ông trời mang người đó đến với hắn. Hắn sẽ đợi, và khi đó, hắn sẽ phải tìm hiểu thật kỹ để không bị những lời nói đầu tiên làm hắn mộng mị trong ảo giác. Hắn sẽ tìm tình yêu cuối cùng của hắn, trong bình lặng. Hôm nay mấy đứa em hắn nói với hắn đường tình duyên của hắn quá lận đận. Hắn cười nhẹ nhàng và nói:" với anh, khi anh yêu thực sự và nghiêm túc thì anh chưa bao giờ hối hận về những người đã bước qua cuộc đời anh. Với anh, họ mãi là những điểm sáng trong ký ức mà anh sẽ giữ." Và hắn lại về phòng, như một thói quen, hắn lại mở nhạc, và lần này thì hắn nghe một bài khác:"nếu lúc trước em đừng tới"!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét