Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Em à! Anh có đáng phải nhận những gì anh đang nhận không?


Em à! từ lúc quen em, rồi yêu em, anh cứ nghĩ rằng người khoác vai em chỉ có anh, và người em khoác vai cũng chỉ có anh! Nhưng anh đã lầm! Anh đã lầm phải không em? Phút giây ấy, anh như người bị phản bội. Anh đau lắm! Chân tay anh lúc đó run lên, anh đâu dám tin vào mắt mình. Cuốn sách trên tay anh rớt xuống, anh đã quỵ xuống, ngay sau lưng em ... và người đó. Anh đã khóc! Anh đã gục ngã! Lúc đó, trong đầu anh muôn vàn cảm xúc, anh từng trải cảm giác đó hơn một lần rồi, nhưng sao lần nào với anh cũng vô cùng đau đớn! Dù rằng trái tim anh đã đóng băng một phần, nhưng phần còn ấm kia giờ lại bị đâm không thương tiếc. Anh không biết vì sao ông trời luôn đặt anh vào những tình huống làm cho anh không thể chịu đựng nổi! Tại sao đêm đó anh lại ra quán cà phê ngồi một mình?, tại sao anh lại đi dạo trên con đường đó?, đúng lúc đó? Phải chăng số phận muốn chứng minh cho anh thấy anh không thể có ai chân thành với anh theo đúng nghĩa đen?

Sau phút giây đau đớn tột cùng đó, anh đứng dậy, cố bước đi, bước qua em, trên tay điếu thuốc cháy dở, anh cố cho em thấy một dáng hình quen thuộc nhất, đó là anh. Nhưng tại sao? tại sao em lại bước vào quán nước đó, quán nước mà em và anh mới bước vào chỉ hôm qua thôi? tại sao lại cái ghế đó? cái ghế của anh đêm qua? Hai lần anh cố đi qua em, nhưng tại sao em không thấy? tại sao khi anh đi qua em không một lời? một câu nói? Hay em đang quá vui vì người bên em giờ đang thật sự mang cho em hạnh phúc? Anh đau!

Anh bước về phòng mà trong lòng anh như bị đốt cháy, anh cố viết, viết để giải tỏa! Em hỡi bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nơi anh và em đã đi, phải chăng đã có ai đó ngồi cùng em? Anh gục xuống bàn, trên tay vẫn điếu thuốc nhưng gò má anh có thứ gì đó đang lăn, nhanh dần, anh cảm giác được từng làn hơi ấm chạy dọc theo sống mũi, xuống tới bờ môi, anh thấy mặn chát! Cái vị này đã quá quen với anh, anh đã nghĩ anh sẽ không bao giờ phải trải qua nữa vì có em ở bên, nhưng tại sao? giờ này đây, anh vẫn đang phải nhận những gì đáng ra anh không phải nhận. Anh xứng đáng nhận những điều tốt đẹp hơn đúng không em?

Lúc trước khi đi, anh cứ nghĩ rằng em đi học thêm, anh đã nhắn tin cho em rằng:" Vợ yêu ah! Chúc em học vui vẻ nhé! Lúc nào về thì nhắn tin để anh đi đón!" Vậy mà anh đã không biết rằng tin nhắn đó chỉ có thể hiện lên mà đã không được đọc. hai mươi phút đầu khi chưa nhìn thấy em, trong anh vẫn hiện ra hình ảnh anh đứng đó, trước trung tâm đợi em tan lớp, rồi hai đứa lại dắt nhau đi dạo. Vậy mà chỉ vài phút sau, mọi thứ trong anh tan biến! Chỉ còn lại một lỗ hổng, rất lớn em ah! Lỗ hổng đó anh sẽ không bao giờ nói cho em đâu! Hãy để mọi thứ cho anh, nước mắt, nỗi đau, trái tim bị xé nát... Hãy để cho anh!

Em à! Anh có đáng phải nhận những gì anh đang nhận không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

We’ll never share your email address with a third-party.

Labels

Sample Text

Labels

BÀI MỚI VIẾT

Labels

BÀI MỚI VIẾT