Ờ hớ! Hắn gặp bồ hắn giữa đường, nhớ quá, thế là hắn hôn tới hôn tấp mặc kệ người qua đường dòm ngó. Trước mắt hắn giờ chỉ có một thứ đang tỏa sáng đó là khuôn mặt rạng ngời của bồ hắn. Chà! Đã lâu rồi hắn không có cảm giác này. Hơn hai tuần rồi con gì! Thế là bao nhiêu chịu đựng, sự nhớ nhung hắn gửi hết vào mấy nụ hôn dành cho bồ của hắn. Hắn thấy hạnh phúc. Từ lúc ấy hắn cứ cười miết. Hắn cười như một thằng khùng mới ở tầng hai khu biệt lập Biên Hòa mới ra. Vậy là hắn đã giải tỏa được cái mối lớn nhất trong lòng hắn. Và rồi hắn biết rằng đó chỉ là trong khoảnh khắc. Nhưng hắn chấp nhận. Hắn hạnh phúc. Hắn đã hy sinh nhiều mối quan hệ với những cô gái khác để hắn toàn tâm hướng về bồ hắn. Vậy là hắn thấy thoải mái. Dù cho kết cục có thế nào hắn cũng chấp nhận vì hắn đã yêu như một người trưởng thành và tình yêu của hắn cũng đứng đắn và mạnh mẽ như ý chí của hắn vậy. Về phòng, hắn nhanh tay thay đồ và lại mở ca khúc tìm lại bầu trời và hát. Hắn hát to, to hết cỡ và hắn muốn cảm xúc của hắn vỡ ra theo những tiếng hát của hắn. ....
Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét